Khoảnh khắc đó mặt Tạ Sơ không cách nào ổn định, cậu ấy rút tay ra hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái, lập tức xoay người rời đi, để lại một mình tôi trong phòng tắm cười ha ha.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai thứ ba, buổi sáng lúc tôi ra khỏi phòng Tạ Sơ, đôi khi thậm chí còn có thể rất tự nhiên xuống nhà ăn sáng, lên tiếng chào hỏi mẹ Tạ Sơ.
Ngày nào cũng như vậy, tôi tiện tay nhặt một cái bánh báo cho vào miệng, uống một ngụm sữa. Giương mắt lên đã thấy Tạ Sơ đi xuống, ánh mắt không khỏi lướt qua gò má cấm dục kia một cái, cổ áo thít chặt.
Tôi liếm liếm giọt sữa bên mép, yên lặng cười, ai có thể nghĩ tới, dưới quần áo của Tạ Sơ toàn là dấu hôn tôi tạo ra chứ.
Có vẻ là ánh mắt của tôi vô cùng tùy ý, Tạ Sơ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy nhìn tôi một cái, giơ tay nhận lấy bát cháo dì Lý đưa qua, mu bàn tay như là lơ đãng lướt qua ngực tôi.
Đây tuyệt đối là trả thù! Tôi tin chắc lúc đó mặt tôi lập tức biến đổi, vì rất đau.
Không biết khi còn bé con sói con Tạ Sơ này có được uống đủ sữa không, buổi tối không thích nơi nào khác, chỉ có thích nhắm vào đầu ngực tôi, hết hút lại cắn, còn thích dùng tay vò nắn đầu ngực sưng lên của tôi nữa.
Tôi tin chắc nếu không phải cậu ấy sĩ diện, cậu ấy nhất định sẽ ngậm lấy đầu ngực bị chơi sưng của tôi cả một đêm.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155706/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.