Lời nói của Hứa Tịch khơi dậy kinh đào hãi lãng trong lòng Phương Thành, hắn vẫn cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên thế giới, hắn sống thật mệt mỏi quá, chỉ muốn lập tức chết đi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua điều đó.
“Tôi nói cậu suốt ngày đều phải suy nghĩ mình là con trai hay con gái, cậu có mệt không a! Cậu chỉ cần biết rằng mình là một con người liền OK! Là cái giới tính gì thật sự quan trọng như vậy sao? Bất kể cậu là cái giới tính gì, nhân sinh của cậu chỉ có một, là người có lý tưởng, có khát vọng, đã thực hạnh phúc!”
Ánh mắt Phương Thành không hề giống vừa rồi một mảnh tro tàn, trở nên tinh lượng hữu thần, phiền não vẫn luôn làm mọi thứ phức tạp toàn bộ biến mất. Hắn suy nghĩ cẩn thận, cuộc đời của hắn lại có hy vọng, hắn tuy rằng không biết mình phải làm cái gì, nhưng hắn biết nghe xong lời nói của Tiểu Tịch, bản thân có vài thứ không giống.
Nhìn Phương Thành không còn như vừa rồi, đáy mắt tràn đầy kích động, Hứa Tịch biết lời nói của mình có tác dụng, hắn sẽ thay đổi. Hứa Tịch lộ ra một nụ cười vui vẻ, tự kỷ nói: “Biết tại sao tôi đến bây giờ còn không đi làm giải phẫu biến tính không? Bởi vì tôi cảm thấy là song tính nhân rất tốt, lại có thể là con trai, lại có thể là con gái, người bình thường muốn làm song tính nhân còn không có cửa đâu! Lại nói những chàng trai cô gái bình thường khác, ai có thể vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-du-vuong-dao/31839/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.