Hứa Tịch không ngắt lời Phương Thành, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Tiểu Tịch, tôi rất sợ! Tôi sợ uống nước, tôi sợ nói chuyện, tôi sợ đi nhà cầu, tôi sợ người khác nhìn tôi, tôi sợ nhất chính là tắm rửa. Mỗi lần tắm rửa tôi sẽ nhìn thấy cái thân thể dị dạng ghê tởm này, nó luôn nhắc nhở tôi tôi là một quái vật, một nhân yêu bất nam bất nữ.” Phương Thành nức nở nói, nước mắt yếu ớt từ hốc mắt chảy ra.
Hứa Tịch ôn nhu vươn tay giúp hắn lau nước mắt trên mặt, không nói cái gì. Tiểu Thành và hắn là một song tính nhân, nhưng Tiểu Thành cùng hắn bất đồng, Tiểu Thành nội tâm tương đương yếu ớt, là một người thực tế, búp bê thủy tinh thực dễ dàng bị tổn thương.
“Bác sĩ nói với tôi, thân thể tôi quá kém, căn bản không thể làm giải phẫu biến tính! Đời này tôi không có cách nào làm người bình thường!” Nhớ tới việc này, Phương Thành nhịn không được gào khóc lớn lên, giải phẫu biến tính là hy vọng duy nhất của hắn, nhiều năm như thế vì ôm cái hy vọng này hắn mới cắn răng sống tới bây giờ.
“Cậu chính là bởi vì nghe được không thể làm giải phẫu biến tính mới tự sát?” Hứa Tịch bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã nói Tiểu Thành sao lại đột nhiên luẩn quẩn trong lòng cắt cổ tay tự sát, hóa ra là như thế.
“Tôi không muốn cả đời sống bất nam bất nữ,song tính nhân trong thế giới này không có tương lai, không có hi vọng, càng không thể có ái tình, không có người tiếp nhận chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-du-vuong-dao/31840/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.