Cuối cùng, dưới sự trấn áp bằng vũ lực của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư cũng phải ghi âm hứa rằng sau này sẽ không uống rượu nữa, nếu còn uống sẽ tự nguyện chịu phạt.
Thẩm Hạo Bác thật sự đã bị chọc tức bởi việc cô say rượu rồi đòi hôn Tần Cảnh Diệu. Cô thì cứ cố cãi lý rằng mình không sai, khiến Thẩm Hạo Bác lo cô không nhớ lâu, sau này lại chạy đi uống rượu với đám Tần Cảnh Diệu nữa. Vì vậy khi dạy dỗ cô, anh cũng không nhẹ tay, mấy cái bạt tay khiến mông cô vừa đau vừa tê.
Thẩm Hạo Bác ghi âm xong mới nới lỏng vòng tay đang siết chặt eo cô. Mặt Phó Tư Dư đỏ rực, bò khỏi người anh sang ngồi bên mép sô pha, lấy gối ôm che hơn nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa vừa quyến rũ vừa đầy cảnh giác trừng anh.
Hai người vừa mới giãi bày hết lòng mình, lẽ ra phải là lúc mặn nồng, thế nhưng vì chuyện nhỏ này mà Phó Tư Dư giận dỗi anh, mím môi không muốn nói chuyện với anh.
Khóe môi Thẩm Hạo Bác bị cô đánh mấy cú, bầm tím lại. Anh lấy thuốc từ hòm y tế ra, không soi gương mà chỉ ngồi cạnh cô, dùng tăm bông chấm thuốc bôi qua loa quanh miệng.
So với mấy cái tát lên mông cô đau thì có đau nhưng ngại ngùng nhiều hơn, thì những vết thương Phó Tư Dư để lại trên mặt anh đúng là trông như vừa bị bạo hành. Trong mấy vụ động tay động chân này, cô luôn tay nhanh hơn não, lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994733/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.