Bảo sao hôm nay Thẩm Hạo Bác lại tức giận đến vậy, cứ liên tục hỏi cô có biết mình sau khi uống rượu trở nên thế nào không, hỏi cô có biết mình sai ở đâu không, rồi còn cấm cô không được uống rượu cùng anh Diệu, anh Bân nữa, hóa ra là vì cô đã định hôn anh Diệu lúc say.
Sau đấy cô lại dùng cái miệng vừa định hôn anh Diệu để hôn Thẩm Hạo Bác, còn mắng anh là trai đểu, trong khi thật ra chính cô mới là người tệ bạc.
Cô vội vàng cầm điện thoại gọi cho Tần Cảnh Diệu để xác nhận: "Alo, anh Diệu, hôm nay em uống rượu xong thì định hôn anh thật à?"
"Đúng vậy." Tần Cảnh Diệu nghe nhắc đến chuyện này thì sợ hết hồn, may mà lúc đó chưa hôn trúng, nếu không Hạo Bác chắc chắn sẽ liều mạng với anh ấy: "Lúc anh vừa quay lại phòng thì thấy em đang uống rượu, mặt mũi đỏ bừng, nhìn là biết say rồi, anh định lấy chai rượu trước mặt em đi thì tự dưng em giữ tay anh lại, rồi chồm lên định hôn anh, anh..."
Tần Cảnh Diệu còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Phó Tư Dư khóc nức nở, anh ấy giật mình: "Ơ ơ, Tiểu Ngũ, sao em lại khóc? Đừng khóc nữa, có phải tên khốn Hạo Bác bắt nạt em không?"
Trong thư phòng, Thẩm Hạo Bác vừa mở máy tính thì nghe tiếng Phó Tư Dư khóc, anh biến sắc, vội lao nhanh vào phòng ngủ.
Phó Tư Dư đang ngồi trên giường, khóc tới khản cả cổ, Thẩm Hạo Bác cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994734/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.