Nằm ở trên giường của mình, Đường Tổ Trữ cảm giác hắn đáng thương đến tột cùng.
Nước mắt không ngừng tuôn, từ lúc say rượu đến khi tỉnh rượu.
Rõ ràng đã nói với Tử Lâm Kiệt là thương gã, tại sao vẫn đuổi hắn đi?
Cái gì gọi là nghĩ thông suốt rồi bảo cho gã hay? Nếu hắn cả đời mơ hồ, có phải hay không Tử Lâm Kiệt kia cả đời cũng không gặp hắn? Vậy hắn sống thế nào đây?
Hắn đã hình thành thói quen được Tử Lâm Kiệt chăm sóc, Tử Lâm Kiệt làm bạn, buổi tối nếu không có Tử Lâm Kiệt ôm đi ngủ, vậy hắn chắc chắn ngủ không ngon giấc. . .
Còn hiện tại, tự mình một thân nằm trên giường cũng được, nhưng không có Tử Lâm Kiệt ở bên cạnh đi tới đi lui, trong lòng đúng là một mảnh hoang vắng vô lực cô quạnh.
Ở một mình, Đường Tổ Trữ nghĩ, không phải muốn đi xem mỹ nữ, không phải muốn ôm chị em, mà là không ngừng nhớ tới mọi thời điểm khi Lâm Kiệt ở cùng hắn. . .
Bất kể là cố ý quấy rối hắn, cố ý chọc giận hắn, hoặc cố ý coi thường hắn, Lâm Kiệt đến cuối cùng vẫn là dùng tất cả biện pháp dụ dỗ hắn, trêu chọc hắn, làm yên lòng hắn, để cho hắn vui vẻ.
Khắp thiên hạ đại khái không ai đối đãi với hắn như vậy.
Nếu một ngày kia, bản thân tìm một người bạn gái, bạn gái chỉ có thể được dỗ dành, thế sao đến lượt bạn gái qua dỗ dành hắn?
Loại cảm giác được yêu này, ngay cả mẹ hắn cũng không thể cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-thuong-sai-giuong/514929/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.