Đi đường cả hai ở trong xe đều tức giận không nói lời nào.
Lâm Kiệt đem A Trữ thẳng về nhà, rồi đưa hắn thẳng vào giường trong phòng ngủ.
“Anh định làm gì!” Đường Tổ Trữ giận dữ hét.
“Tôi mới muốn hỏi cậu định làm gì!” Lâm Kiệt tức đến tái mặt.”Cậu dám để người khác ngoài tôi chạm vào cậu!”
“Chẳng phải anh cũng thế sao!”
“Tôi có điểm nào giống cậu chứ? Tôi cũng đâu sờ lại! Nhưng cậu thì có! Cậu còn ôm! Cậu cho rằng tôi chết rồi sao? ! HẢ?”
Hai người gầm lên giận dữ, mắt đều đỏ.
“Nhìn thấy người ta ưa nhìn liền dính vào đồ háo sắc!” Đường Tổ Trữ bắt một cái gối ném vào Lâm Kiệt.
“Cậu muốn làm rõ ràng! Tôi không dính vào hắn, là hắn tự đến sán lại tôi!” Lâm Kiệt tiếp cái gối bực tức quăng trở lại.
“Nhưng anh còn không đẩy hắn ra! Còn để hắn làm tổ vào trong lòng anh! Đó là vị trí của tôi! Của tôi!”
Cơn tức của Lâm Kiệt chỉ vì câu nói “Của tôi!” mà hoàn toàn tiêu tan. Một chút vui sướng một chút tràn ngập, A Trữ đối với gã có ý muốn chiếm giữ! Thế này có nghĩa là gì? Thế này có nghĩa là gì!
“Lâm Kiêt đáng chết! Anh được! Trước mặt tôi mà anh liếc mắt đưa tình với tên cà lăm kia, anh mới là kẻ coi tôi đã chết! Lâm Kiệt đáng chết! Lâm Kiệt phóng túng! Lâm Kiệt háo sắc!”
Đường Tổ Trữ càng mắng càng thấy tủi thân, hắn cũng chưa muốn tìm phụ nữ, cảm thấy được Lâm Kiệt chăm sóc như vậy cả đời cũng thật sung sướng, nhưng Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-thuong-sai-giuong/514931/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.