Tuy Liên Hạo Đông mặt đồ thường nhưng vừa nhìn đã biết là quân nhân, cao to, uy vũ mà lại rắn rỏi, còn dễ nhìn hơn cả người mẫu.
Trần Hiểu Sắt thấy anh mỉm cười, đoán anh khá hài lòng nhưng cô không muốn mua, đắt quá. Nếu mua bộ này thì một nửa lương tháng của cô không còn, tất nhiên không thể quấy rối cuộc mua bán này, nên dối lòng mà nói: "Không hay rồi, không hay rồi, anh nhìn xem, chất lượng kém quá. Lượng vận động của anh lớn như vậy, động một cái là rách mất."
Liên Hạo Đông trả lời: "Anh cảm thấy cũng được mà." Sau đó nhìn cô tha thiết, vô cùng mong cô có thể mua cho anh.
Đừng, bộ này thật sự rất đắt! Vì vậy Trần Hiểu Sắt tha thiết nhìn lại, mong anh có thể bỏ qua cho cô một lần.
Liên Hạo Đông mềm lòng, an ủi: "Được rồi! Anh hiểu tấm lòng của em. Để em trả một lần nhiều tiền như vậy anh cũng rất đau lòng. Anh nghĩ rằng..."
Có hy vọng, cô cũng biết người này không máu lạnh như vậy, liền e thẹn mà chủ động tiến lên hôn Liên Hạo Đông.
Anh đón lấy, sau đó nói hết lời: "...Em trả góp đi."
Mẹ kiếp! Quá khốn kiếp! Tuyệt đối là tên khốn này ăn tim hỏng mắt hư, hư tới cả xương tủy. Vậy mà lại dùng trái tim đen tối xuống tay với một cô gái yếu ớt nghèo nàn như cô. Trần Hiểu Sắt giận dỗi xoay người định đi, Liên Hạo Đông giữ chặt người ta lại. Cô giận dữ hỏi: "Anh muốn làm gì nữa?"
Anh nói: "Em vừa chiếm lợi của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/1256040/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.