Lâm Đình Tích trả lời: "Sáu bác sĩ tới, mười sinh viên."
Liên Hạo Đông "ừ" một tiếng, lần này là nhiệm vụ khẩn cấp, phải chuẩn bị tất cả mọi tình huống. Hôm nay chắc chắn là thấy máu. Có câu nói hù chết người nhát gan, chống chết người lớn mật. Hành động thực chiến lần này coi như là cơ sở để chọn người. Có lẽ chỉ có Liên Hạo Đông mới có thể nghĩ ra được, hơi quá tàn khốc một chút.
Liên Hạo Đông hỏi: "Chạy xe từ chỗ này tới tháp tín hiệu nhanh nhất cần bao nhiêu phút?"
Lâm Đình Tích trực thuộc hạm đội biển N, quanh năm trú đóng ở thành phố Z, quen thuộc với chỗ này còn hơn cả xương sườn của mình. Anh nói: "Phải quay lại một đoạn, sau đó đi theo đường nhánh của quốc lộ tới đường núi, qua hai con suối nhỏ là tới."
Liên Hạo Đông nói: "Truyền lệnh xuống, hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả mọi người tập hợp ở quảng trường dưới tháp tín hiệu."
Lâm Đình Tích không hiểu. Anh vừa từ bên ngoài về, không biết vì sao Liên Hạo Đông bỗng chuyển chỗ trụ sở chính đóng nên hỏi: "Đội trưởng, vì sao lại đi tới đó? Chẳng lẽ?"
Liên Hạo Đông nói đầy chắc chắn: "Đúng, tôi kết luận mục đích của quân địch là muốn phá hủy tháp tín hiệu bên ta, như vậy bọn chúng có thể thoải mái thăm dò bí mật quân sự của ta cùng với những mục đích đen tối khác."
Lâm Đình Tích cười, nói: "Xem ra nước nào đó không ngồi yên thật rồi."
Gần như tất cả mọi người biết rằng bá chủ trên biển châu Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/1256045/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.