Kim Thiểu Dương không phục, nhìn Liên Hạo Đông đầy căm tức.
Liên Hạo Đông xoay người rời đi, không để ý tới cậu ta nữa.
Thật quá khinh người. Kim Thiểu Dương người ta từ nhỏ tới lớn đều là nhân sĩ tam giáp (đứng top 3 ấy),bây giờ lại bị ghẻ lạnh một cách khó hiểu, ai mà chịu được? Cậu ta tức giận xoay người đi.
Đội phó Lâm Đình Tích thấy nhưng không thể trách, thấy Liên Hạo Đông đen mặt cũng không hỏi nhiều. Anh chỉ nói ra những chuyện khác: "Tôi nhớ cậu nói muốn dẫn em dâu tới xem nghi thức trao quân hàm?"
Liên Hạo Đông thả một câu: "Tôi lừa cô ấy, nếu không cô ấy vẫn muốn quay về Bắc Kinh."
Lâm Đình Tích buồn bực. Sao Liên Hạo Đông lại ích kỷ như thế chứ? Nếu nói cần vợ thì ai cũng cần chứ không chỉ mình anh. Nhưng người ta làm gì có ai hãm hại vợ đâu chứ? Chủ yếu là, hãm hại còn không cho người ta đi. Quả thực chính là quân phiệt xã hội cũ, làm tổn hại niềm vinh dự của giải phóng quân.
Lâm Đình Tích chỉ thấy một mặt của Trần Hiểu Sắt nhưng anh ta biết, mắt nhìn của cô bé kia không cách nào so lqđ được với Liên Hạo Đông. Chỉ cần Liên Hạo Đông muốn lừa cô thì lừa rất chính xác. Một mặt anh cho ý kiến có để người ta tới xem hay không, mặt khác lại lừa người ta, việc này thật mất mặt biết bao nhiêu.
Người trong quân đội đều rất thân, vì vậy thấy vợ chiến hữu cũng thân. Lâm Đình Tích kháng nghị thay Trần Hiểu Sắt: "Đội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/498070/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.