Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cực lớn, Trần Hiểu Sắt buông việc trong tay đi mở cửa. Gần đây miễn là Liên Hạo Đông không bận sẽ về ở, chạy xe một giờ, nói chung cũng tiện. Cô lo cho anh, khuyên anh không cần phải chạy tới chạy lui thường xuyên. Nhưng anh lại bởi vì người ta lqđ tốt bụng nói một câu mà gán cho người ta một tội danh, nói Trần Hiểu Sắt người ta không nhớ anh, cũng coi đây là cái cớ để thay đổi cách trừng phạt cô trên giường. Mỗi lần tức giận cô đều dùng đầu ngón tay cùn ra sức cào lưng anh.
Cô nhìn bên ngoài, đã sắp chín giờ tối, trễ như vậy còn phải làm việc khuya, thật chúa khiến người ta lo lắng, vội vàng đi mở cửa.
Cửa vừa mở, kẻ xông tới ôm cô không phải Liên Hạo Đông mà là một con chó cảnh sát Labrador. Cô lập tức té nhào. Đương nhiên là cô bị dọa sợ tới mức thét chói tai không ngừng.
Chờ nhìn rõ thì phát hiện đúng là Phi Hồ.
Trời ạ, sao nói lại tới đây? Thật khiến người ta khó có thể tin. Oa a, bây giờ dáng dấp nó thật cao, cao hơn cô lúc ngồi nửa cái đầu, oai phong lẫm liệt như một tướng quân nhỏ. Phi Hồ không có tính tình hay đùa giỡn như Poppy Tiểu Sửu Sửu, dựa vào người khác làm nũng. Nó như nhớ Trần Hiểu Sắt, mong ngóng được gặp lại cô. Nhưng trời sinh huyết thống nó cao quý, bình tĩnh mà lại tỉnh táo, tràn đầy dương cương, dù vô cùng hướng về cô nhưng lễ ra mắt cũng lf bổ nhào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-quan-nhan/498072/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.