Vinh Tuyệt Trần không hề hay biết sự hỗn loạn tại kinh thành, trái với sự lo lắng lúc mới tỉnh dậy, lòng nàng giờ lại ngập tràn sự hứng thú và tò mò. Đôi lúc trong xe ngựa lại vang ra những tiếng cười khúc khích khiến quân lính hộ vệ ngạc nhiên vô cùng, họ thầm khâm phục “công chúa”, bị gả đi nơi xa hoang vắng để hòa thân vậy mà vẫn tươi cười vui vẻ lạc quan yêu đời.
Xe ngựa cuối cùng tới được tòa thành đất cát bụi tung mờ mịt của vị vương cao quý vùng đất này. Cánh cửa đóng im ỉm, không đội ngũ đón chào khiên tướng quân tức giận. Lũ man di mọi rợ này thường xuyên quấy rối biên giới khiến hoàng triều không ngày nào được yên, giờ đột nhiên xin hòa thân vậy mà đội ngũ rước dâu đến nơi lại thể hiện thái độ coi thường thế này. Ông dùng chưởng lực đánh vào cánh cửa ra hiệu nhưng vô dụng. Tiếng vang phát ra nhưng bên trong không có động tĩnh.
-Mau mở cửa! Nội lực hùng hậu từ người viên tướng quân phát ra âm thanh mạnh mẽ.
-Các vị, khả hãn có lệnh. Không nhận phế vật, mở được cổng thì người đó chính là vương phi của chúng ta còn không xin ở tại nơi đó đi! Một tên lính khoác áo giáp kèm áo lông đứng phía trên cao nói vọng xuống.
-Hừ. Ngông cuồng. Lăng Gia hoàng triều của chúng ta đưa tới một công chúa cao quý, đám man di các ngươi lại còn ra điều kiện. Vậy hỏi khả hãn các ngươi đưa ra lời hòa thân là ý gì?
-Man di. Thật quá khinh người! Chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nu-ky-tai-co-nen-da-phu/428878/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.