Hôm nay là ngày đại hỉ của cả kinh thành, hai đội rước dâu đỏ rực khăn áo xuất phát từ cửa hoàng cung. Nhưng hạnh phúc chẳng phải chia đều cho cả hai cô dâu, một người là Vinh gia nhị thiếu cưỡi bạch mã, tóc đen ánh mắt rạng ngời phong lưu tài tuấn lấp lánh dưới nắng. Bên kia, lặng lẽ như đưa tang, không có lang quân đưa đón, kiệu hoa thay bằng xe ngựa, bà mối là tướng quân chinh chiến sa trường gương mặt dữ tợn, thật không cân xứng.
Thay vì ngồi trong phủ chờ đợi, Vinh Tuyệt Trần đứng trên đài cao trong tửu quán gần đó với Tiểu Mai và Tuyệt Phong, lòng không hiểu vì sao hỗn loạn từ cái ngày dạo phố ấy. Nàng vẫn mông lung tại sao tiểu quan quán đóng cửa, một chút tin tức Ngọc Thần cung nàng cũng không biết tí gì, kẻ đứng sau nó phải cao siêu cỡ nào… kỳ lạ…
-Tiểu thư, chúng ta không về phủ sao? Kiệu hoa đã đi rồi.
-Tiểu Mai, em với Tuyệt Phong về đi. Ta ghét ồn ào, ở đây vui hơn.
-Không được lỡ tiểu thư có chuyện gì thì sao?
-Từ khi nào ta trở thành phế nhân… Lời của chủ tử em dám không nghe sao? Coi chừng ta đem em đi gả chồng… Nàng lớn tiếng hăm dọa, có vẻ đáng sợ nhưng thật ra ánh mắt lém lỉnh liếc qua gương mặt hai người đỏ lên.
-Không nói chuyện với người nữa, em về đây!
Tiểu Mai ngại ngùng bỏ đi. Tuyệt Phong vẫn cẩn trọng đặt cây cồ cầm bằng hàn ngọc thượng hạng xuống mới cúi người phi thân đuổi theo. Vinh Tuyệt Trần nhìn cây đàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nu-ky-tai-co-nen-da-phu/428879/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.