Chuyện trúng chưởng phong của Hy vương gia, Vinh Tuyệt Trần xui xẻo nội thương nghiêm trọng. Tuyệt Phong tuy cố gắng điều tức dưỡng thương cho nàng nhưng kết quả cũng không khá hơn, nội công hắn vốn không thể so bì với tiểu thư, chỉ cố gắng kiềm hãm một chút.
Linh Trần viện có thêm một nha đầu mới, Ngọc Bích rất nhanh nhẹn tháo vát. Tiểu cô nương cứ hễ đứng trước giường Vinh Tuyệt Trần là lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tiểu Mai phải cho nàng hầu hạ bên ngoài tránh để thương tâm.
Một đêm tối, nàng không ngủ được, ho mấy tiếng không nỡ gọi người thức dậy. Tay kéo áo đẩy cửa sổ ngồi nhìn trăng sáng. Hình như nàng hoa mắt, có người…
-Thân thể có bệnh, đêm khuya không ngủ ngồi hứng gió lạnh như vậy?
-Tiêu đại ca, huynh cũng đâu có ngủ.
-Ta vừa đi xa một chuyến, cứ tin tưởng thánh chỉ sẽ làm Gia Hy bớt ngu xuẩn đi. Ai dè lại hại nàng, định để thuốc ngoài cửa sổ rồi đi thôi! Hồng y yêu nghiệt ghé lại bên cửa sổ thì thầm.
-Đa tạ huynh!
-Nàng không hỏi ta đi đâu sao? Hắn nheo mắt phượng ẩn chứa ý cười.
-Có tin tốt sao? Huynh cũng đâu có ý giấu ta đâu? Nàng bỏ viên thuốc vào miệng, lém lỉnh nói.
Tiêu vương gia vui vẻ cười, lật trong ống tay áo ra một tấm bản đồ da dê ghi chú loằng ngoằng. Vinh Tuyệt Trần nhìn thấy hai chữ “Huyết tử” nổi lên hứng thú nhảy phốc ra khỏi cửa sổ. Nàng cầm tấm bản đồ trải ra sân ngồi chồm hổm chỉ tay vào.
-Bên này là “Uẩn cốc”, chếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nu-ky-tai-co-nen-da-phu/428899/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.