Chưa đến một khắc sau, cả đội ngũ hùng hậu rầm rộ hướng hoa viên đi tới, dẫn đầu tất nhiên là Hy vương gia lạnh lùng kia. Lăng Gia Hy nhìn đến Vinh Tuyệt Trần, thấy nàng trưng gương mặt kinh hãi thế tục ra mà không nhíu mày một chút, vẫn khí chất thanh tao thoát tục mà cao quý ấy, hắn tự hổ thẹn không bằng. Hạ Hồng Hoa thấy vương gia đến lại một mực nhìn chằm chằm vào nữ nhân xấu xí kia mà tràn đầy thưởng thức, nấc lên một tiếng, nước mắt như châu ngọc trào ra.
-Hoa nhi? Sao lại ra nông nỗi này? Lăng Gia hy giờ mới chú ý tới nữ nhân đang nằm, máu chảy ướt vai áo.
-Hy ca ca, ta chỉ ra hoa viên đi dạo bị con tỳ nữ kia phạm thượng, định phạt răn đe thì vương phi đã tới, nói ta… nói ta… phạm thượng thánh chỉ… tội phải chém đầu, ta biết mình có tội… không muốn phụ thân liên luy… ô ô… để ta đập đầu chết đi…
-Yên nào, khi không đang tốt đẹp lại muốn chết? Ta không cho phép… ngự y, mau tới đây
Sau tiếng hét của hắn, một nhóm ông lão trung niên lục tục tới bên, người vén tóc mai xem vết thương, người khoác khăn tay xem mạch, người quan sát nhãn thần… Tóm lại là vô cùng chăm chú, tận tình, Vinh Tuyệt Trần thở dài, chưa kịp than thở câu gì thì… “Bốp”, nàng ngã xuống, má trái cảm thấy bỏng rát, môi có chất lỏng ngòn ngọt trào ra. Hy vương gia sắc mặt âm lãnh, bàn tay vẫn dừng lại không trung.
-Tiểu thư. Tiểu Mai thấy thế hét lên, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-nu-ky-tai-co-nen-da-phu/428901/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.