Khang Chiêu không đếm xỉa tới cơn đau ở cổ tay phải, anh ném súng đi, bước tới giải cứu Liễu Chi Nhàn khỏi giam cầm.
Anh kiểm tra sơ qua cổ Liễu Chi Nhàn, may mà vết thương khá nông. Khang Chiêu kéo cô dúi vào lòng, tránh để cô thấy cảnh máu me hiện giờ.
Mưa phùn rửa trôi vết máu, Khang Chiêu hôn lên tai Liễu Chi Nhàn, xóa đi bóng ma dịch sên lưu lại trước đó.
Khang Chiêu khàn giọng nói: “Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Liễu Chi Nhàn muốn vùi sâu thêm vào ngực anh, cánh môi run run, chỉ nói được ba chữ: “Em không có, em không có…”
Cô vẫn là cô, chưa từng và không hề có quan hệ gì với kẻ ác nhân kia cả.
Trải qua sự việc kinh tởm đó, Liễu Chi Nhàn càng kiệm lời hơn cả.
Khang Chiêu dịu dàng hôn lên vành mắt dính máu của cô, “Anh biết.”
Anh mặc quần lại cho Liễu Chi Nhàn, sau đó chờ đội cứu viện tới.
Mưa nhỏ nhưng gió chẳng ngừng, Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu tựa vào lòng nhau, yên lặng ngắm cảnh núi non.
Dưới núi có tiếng còi báo động réo rắt, tiếng bước chân lẫn tiếng người dần tiến lại gần, Đại Chí dẫn đội đến hiện trường.
Đại Chí kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt.
Trên bãi cỏ có một xác chết sắc mặt cứng ngắc, chết không nhắm mắt, bên cạnh là một đôi tình nhân đang ôm nhau, lặng im thin thít.
Tình cảnh ấy lộ rõ sự đau thương cùng may mắn khi sống sót sau cơn nguy kịch.
Đại Chí:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029586/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.