Cheese Rất Ngọt: “Em đón Chi Chi rồi, giờ chuẩn bị về nhà trọ.”
Khang Chiêu: “Về rồi báo anh.”
Đã mười phút trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng của Liễu Chi Nhàn.
Khang Chiêu đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc.
Mưa như thác đổ, mây đen giăng đầy, mới chạng vạng tối mà trông như đêm khuya.
Bỗng Khang Chiêu nghĩ tới cái đêm của ba mươi năm trước, có lẽ La Y Vân cũng mong ngóng một người như thế.
Trước khi ra cửa La Y Vân vẫn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, nhưng khi trở về lại thành người điên tâm trí hoảng loạn.
Tim Khang Chiêu đập lỡ một nhịp, anh vội vàng gọi điện cho Liễu Chi Nhàn.
Âm thanh báo bận khuấy đảo tinh thần anh.
Chân mày nhíu chặt, Khang Chiêu lại gọi cho Khang Mạn Ni.
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui gọi lại sau.”
Cảm giác bất an như mây đen giăng đầy bầu trời.
Khang Chiêu gọi điện đến vườn ươm, bên kia nói cô chỉ để lại chiếc xe đạp điện ở đây, không biết người đã đi đâu.
Cảm giác bất an biến thành nguy hiểm bốn bề, bao trùm lấy Khang Chiêu một cách rõ ràng.
Khang Chiêu không đợi thêm một giây nào, đeo bao súng vào rồi lập tức chạy ra ngoài.
Hùng Dật Châu dắt chó nghiệp vụ chạy tới dưới mái hiên tránh mưa, giũ cây dù trong tay cho ráo bớt.
Đúng lúc này, Khang Chiêu tới.
“Tiểu Hùng, dắt Báo Đen lại đây đi với tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029588/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.