Nghe Phi Cẩu tự thuật xong, Khang Chiêu xác định đó là tội phạm tái phạm.
Năm thứ hai Khang Chiêu chào đời, Phi Cẩu quen một người trông giống Khang Chiêu tại trại giam vùng ngoài.
Vì tội cưỡng hiếp, chân lại bị què nên rất dễ bị kỳ thị.
Nhưng gã này cũng là “nhân vật đáng gờm”, sau khi đánh cai ngục tàn phế thì không ai dám bắt nạt gã nữa. Và đương nhiên cũng vì thế mà ngồi tù thêm mấy năm.
Có lẽ điều này đã giải thích được vì sao dù có chân dung nghi phạm nhưng cũng không thể bắt được người.
Ai mà ngờ rằng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, nghi phạm trốn ngay trong nhà tù.
Hơn nữa năm đó thông tin bị phong tỏa, hiệu suất làm việc thấp, đợi La Y Vân gửi tranh tới thì tổ điều tra đã giải thể từ lâu.
Phi Cẩu cũng không quen người kia, chỉ từng tán gẫu vài bận song câu trả lời khiến gã rất ấn tượng.
Phi Cẩu hỏi hắn, vì sao trông khôi ngô đứng đắn như thế mà còn đi cưỡng hiếp, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt thì thiếu gì người đẹp sẵn sàng nằm xuống hầu hạ.
Hắn ta cười nói, mày thì biết gì, cái mùi vị càng phản kháng càng đậm ấy cũng giống như chính tay bóp nát ngọc đẹp của người khác, kích thích biết mấy.
Còn về việc hắn ta đã bóp bao nhiêu miếng ngọc thì Phi Cẩu không biết, hắn chỉ nói rất nhiều, nhiều tới mức không nhớ rõ, cũng chẳng rõ có phải nói khoác không.
Cuộc sống lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029589/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.