Khang Chiêu mở cửa ghế phụ, ôm eo cô ra hiệu lên xe.
“Đấy gọi là đôi bên cùng có lợi.”
Chợt Liễu Chi Nhàn sực nhớ ra một chuyện, nhưng trong chốc lát lại chẳng thể hỏi thành lời.
Gia cảnh Khang Chiêu khá giả, đáng nhẽ không nên thông đồng với thương nhân mới phải.
Không biết vì Liễu Chi Nhàn đã viết rõ cảm xúc lên mặt hay là Khang Chiêu có khả năng nhìn thấu quá mạnh.
“Em nghi ngờ anh và Phàn Kha làm chuyện mờ ám?”
Trong chớp mắt, Liễu Chi Nhàn nhận ra một vấn đề còn nhạy cảm hơn.
“Liệu có ai đó vì muốn lợi ích từ anh mà đến tìm em không?”
Khang Chiêu sửng sốt.
Liễu Chi Nhàn nắm tay, hắng giọng đầy trịnh trọng.
“Đồn trưởng yên tâm, nhất định em sẽ bảo vệ sự trong sạch của anh.”
Đôi mắt đào hoa híp lại, khóe miệng loáng thoáng ý cười.
“Sự trong sạch đã bị em vấy bẩn rồi còn đâu, hả?”
*Rầm* một tiếng, cửa xe bên ghế phụ đóng lại.
Liễu Chi Nhàn ngớ ra, đoạn bật cười.
Khang Chiêu ngồi vào ghế lái, gương mặt ấy vẫn như mọi khi – điển trai hào sảng, nhưng vì đã chứng kiến vẻ phong tình ở anh nên Liễu Chi Nhàn chỉ muốn khiêu khích ranh giới cuối cùng của anh.
Cherokee từ từ rời khỏi bãi đậu xe.
Liễu Chi Nhàn nghiêng người, tay đặt trên quần chà lui chà tới như vuốt lông mèo, chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã nóng lên.
“Chưa đủ bẩn, vẫn còn chỗ để phát huy đây.”
Bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029602/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.