Khang Chiêu hỏi: “Em khảo sát những chỗ nào?”
Liễu Chi Nhàn cúi người rút ra mấy tờ quảng cáo, trải lên bàn.
Khang Chiêu cầm lấy một tờ, hỏi: “Em biết chỗ này do ai thiết kế phát triển không?”
Liễu Chi Nhàn gật đầu, “Bố anh.”
Khang Chiêu đặt tờ quảng cáo xuống, “Nếu ông ấy biết có khi sẽ đưa em một căn đấy.”
Liễu Chi Nhàn: “… Có thể cho em ưu đãi giá nội bộ không?”
Chứ lỡ sau này có biến cố gì thì khoản nợ này sẽ lằng nhằng lắm.
Khang Chiêu cười giễu: “Em định đút lót trá hình cho nhà anh đấy à?”
Liễu Chi Nhàn cãi cố: “Đấy gọi là ‘quan tâm việc kinh doanh của nhau’, đương nhiên, mua một căn nhà không bằng mua dự án phủ xanh của ông chủ Hứa, ý là ý đó đó. Nói tóm lại, em nhất định phải tự mua nhà, đứng tên mình.”
Năm chữ “tài sản trước khi cưới” đúng là rất cẩn thận nhưng lại quá xa lạ, Liễu Chi Nhàn không nói ra được.
Khang Chiêu cũng không chỉ rõ, “Đủ tiền cọc không?”
Liễu Chi Nhàn đáp thật: “Tất nhiên là đủ rồi. Anh yên tâm, em không phải kiểu người tiêu pha quá đà, sẽ biết lượng sức.”
Cô có trực giác, nếu chỉ cần do dự một giây thì chắc chắn Khang Chiêu sẽ nói, không đủ thì anh có đây.
Quả nhiên một giây sau, Khang Chiêu nói: “Không đủ thì anh có.”
Liễu Chi Nhàn vờ tức giận, chun mũi nói, “Em có tiền mà.”
Khang Chiêu không chỉ ra mỗi tháng cô còn phải trả tiền vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029604/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.