Hùng Dật Châu đau cả đầu, cậu nhìn Liễu Chi Nhàn, đừng có ném củ khoai nóng này qua cho cậu nhé.
Những lúc thế này mới thấy FA được nhẹ thân thế nào.
Lạc Văn Hân đút hai tay vào túi quần, thong dong nói: “Hồi trước tôi có quen chị của Tiểu Hùng.”
“Ồ…”
Khang Mạn Ni nhìn Liễu Chi Nhàn, đợi cô bổ sung thêm thông tin.
Liễu Chi Nhàn giải thích qua: “Ngày trước Tiểu Hùng đến thành phố chị học đại học chơi, ở nhờ nhà cậu ấy mấy đêm.”
Hùng Dật Châu ai oán: Nói cứ như cậu muốn ghép phòng với cậu ta vậy, rõ ràng là bốn người đi chơi nên chia hai phòng ngủ, cậu vẫn còn ấn tượng với chị đẹp mà Liễu Chi Nhàn dẫn theo nhé.
Nhưng không thể làm mất mặt chị mình được.
Và cũng cần giữ thể diện cho anh rể.
Hùng Dật Châu tiếp lời, “Đúng thế. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi.”
Lạc Văn Hân nói: “Em trai duy nhất của A Nhàn, cô ấy nhắc thường xuyên lắm, dĩ nhiên là nhớ rồi.”
Khang Mạn Ni ồ một tiếng thật dài rồi không nói gì thêm.
Khang Chiêu là đội trưởng, sau khi xác nhận trang bị vật tư của đội viên thì dẫn đội lên đường.
Hơn nửa đồ đạc của Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu được anh vác trên vai, cô chỉ đeo một ít.
Giữa Khang Mạn Ni và Hùng Dật Châu cũng phân công tương tự.
Mới đầu đường núi còn rộng, mọi người có thể chia làm hai hàng cùng đi lên. Rồi dần dà đường hẹp dần, Khang Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029611/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.