Cả người Liễu Chi Nhàn nóng lên, nước sông không còn lạnh nữa.
Cô cong môi cười nói, “Trong vòng mười phút em không muốn nói chuyện với anh.”
Liễu Chi Nhàn nhúng khăn ướt bắt đầu lau người.
Phòng tắm lộ thiên luôn có nguy cơ bị bại lộ, dẫu Liễu Chi Nhàn đã làm những chuyện rất thách thức, nhưng lúc này cô chỉ có một mình trong không gian chật hẹp, thế là nhịp tim tăng nhanh.
Hơn nữa, hình như bên ngoài chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
“Nè!”
Liễu Chi Nhàn gọi.
Không một ai đáp.
“Anh Tiểu Chiêu?”
Vẫn như cũ.
Cổ tay Liễu Chi Nhàn nhũn ra.
“Khang Chiêu!”
Cô gọi to một tiếng.
“Khụ!”
Bên tai truyền đến tiếng ho cố tình.
Kể ra cũng thật lạ, chỉ một âm tiết cực kỳ đơn điệu, nhưng Liễu Chi Nhàn vẫn nhận ra âm sắc của Khang Chiêu.
Cô thò đầu ra, anh đã mặc quần dài, gấu quần xắn lên, chống nạnh đi chân không đứng bên ngoài.
Trên mặt là nụ cười hững hờ.
“…”
Liễu Chi Nhàn ngơ ngác, đoạn cầm khăn ướt giũ một cái thật mạnh, giọt nước cong vút như đuôi phượng hoàng bắn lên người Khang Chiêu.
Anh không né, dù gì trên người cũng ướt, có ướt thêm cũng không thành vấn đề.
Liễu Chi Nhàn tức tối nói: “Anh còn phiền hơn cả con trai anh nữa!”
Khang Chiêu lau đi nước dính trên mặt, nụ cười kia càng thêm đậm.
“Tắm xong anh ôm em lên bờ, ở đây lắm bùn cát, bẩn chân lại không đi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029609/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.