Nét mặt Liễu Chi Nhàn vẫn rất tự nhiên, Khang Chiêu không thấy ở cô chút khó xử nào.
Ba giây trước anh đã nghĩ gì?
Bỗng đầu óc đã bị nụ cười lúm đồng tiền của cô xóa sạch.
Khang Chiêu thất thần.
Ba giây trước anh còn đang nghĩ, rít một hơi thuốc ngậm trong miệng, sau đó hôn cô, đẩy vị nồng vào miệng cô.
Nhưng lúc này, Khang Chiêu chỉ dí thuốc vào gạt tàn cạnh chậu hoa.
Anh bật cười.
Hà tất trừng phạt người của mình chỉ vì một người ngoài không quan trọng?
Liễu Chi Nhàn đi tới ôm cổ anh, thân mật gọi một tiếng.
“Chồng ơi.”
Những khi cô gọi ai đó thì cằm sẽ bất giác ngước lên, trông đáng yêu một cách nhõng nhẽo.
Khang Chiêu không ôm lại cô.
Anh nghiêm mặt cúi đầu.
“Ai là chồng em?”
Liễu Chi Nhàn không giận mà còn cười, mũi chun lên.
“Em không biết, ai đáp thì là người đó.”
Cuối cùng Khang Chiêu ôm lấy vòng eo bé nhỏ, gật đầu nói: “Em kêu lớn thêm chút nữa thì bên trên sẽ có người đáp đấy.”
Liễu Chi Nhàn nhón chân, ghé môi vào sát môi anh.
“Em chỉ cần anh, chỉ anh mà thôi.”
Cô ươm trồng biết bao hạt giống cây mầm, nhưng vẫn thích nhất chậu cây Bình An anh đã tặng.
Bình thường trông Liễu Chi Nhàn rất tỉnh, nhưng khi cất lời ân ái là Khang Chiêu lại không đỡ nổi.
Xét cho cùng cũng bởi quan tâm.
Hai tay bên hông xiết chặt.
Liễu Chi Nhàn nói: “Sao anh không hút thuốc?”
Khang Chiêu đáp: “Anh không hút thuốc trước mặt phụ nữ và rừng xanh.”
Liễu Chi Nhàn hiểu được thâm ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029615/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.