Hai bàn tay chạm nhau rồi nhanh chóng buông ra, trong mắt Khang Chiêu và Lạc Văn Hân đồng thời xẹt qua ánh điện.
Liễu Chi Nhàn lạnh cả sống lưng.
Rành rành không làm gì sai, nhưng cô vẫn thấy chột dạ.
Chợt Lạc Văn Hân nhìn sang Liễu Chi Nhàn, dịu dàng cất tiếng: “A Nhàn, đã lâu không gặp.”
Vừa nói cậu vừa vươn tay ra.
Khang Chiêu nửa vô tình nửa cố ý vẽ một vòng tròn lên lưng cô, như muốn truyền nội lực nào đó sang cho cô.
Liễu Chi Nhàn không bắt tay, nói lảng chuyện khác.
“Không ngờ hai người là bạn học.”
Lạc Văn Hân cười xòa, tỉnh bơ thu tay về.
Hứa Gia Hoành ngạc nhiên, “Văn Hân, cậu quen chị dâu nhà tôi hả.”
Lạc Văn Hân ừ một tiếng, “Hồi trước học đại học chung thành phố, tình cờ có quen.”
Hứa Gia Hoành nói: “Chị dâu tôi học nông nghiệp, khác xa công nghệ thông tin, không thể chung làng đại học với cậu được.”
Lạc Văn Hân nhìn Liễu Chi Nhàn, “Ừ, bọn tôi tình cờ ở cùng một thành phố. Cậu cũng biết mà, nhóm chúng tôi thường hỗ trợ người mới làm quen với máy tính từ xa. “
Liễu Người Mới: “…”
Hứa Gia Hoành gật đầu, may mà không nói là hội hẹn hò nhóm cùng thành phố.
Bốn người lần lượt ngồi xuống ghế.
Liễu Chi Nhàn ngồi giữa Khổng Mân và Khang Chiêu, được ngăn khỏi Lạc Văn Hân.
Hứa Kiến Hoài nói: “Không ngờ mấy đứa lại quen nhau, đúng là có duyên. Nếu đã là người quen thì không cần khách khí.”
Một tay Khang Chiêu nâng cốc trà, một tay đặt trên đầu gối, thong thả trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029617/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.