Rèm chắn ngang, Liễu Chi Nhàn giải quyết công việc từ xa rồi ngủ một giấc bù giấc ngủ trưa, đến chiều dậy lại hùng hổ làm nốt cho xong việc.
Trời tối om om.
Cửa phòng bệnh bật mở, ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân, khác với tiếng đi dạo thường xuất hiện ngoài hành lang, ắt là người ngoài tới thăm bệnh.
Giường bệnh của Liễu Chi Nhàn kê sát cửa, rèm kéo nửa, cô ló đầu ra, cứ tưởng là Khang Chiêu, không ngờ người đến là mẹ anh.
Vì đã tan ca nên Khổng Mân mặc thường phục, gương mặt có nét mệt mỏi.
Khổng Mân khách khí hỏi thăm cô, không có vẻ bất ngờ khi thấy cô ở đây.
Giường bên cạnh nghe thấy tiếng thì kéo rèm ra, Lý Kinh Mạn vui vẻ gọi “dì Lỗ”, khác hẳn hoàn toàn khi trả lời câu hỏi của bác sĩ tước đó.
Khổng Mân đứng giữa hai giường, Liễu Chi Nhàn buộc rèm lên, nhân đó tham gia vào cuộc nói chuyện, không đến nỗi một mình một góc.
Khổng Mân khéo léo đưa cô vào cuộc trò chuyện, không lạnh nhạt bên nào.
Bà ấy đúng là giỏi chuyện này, chẳng trách con trai cũng như thế.
Nhưng Khổng Mân thân với mẹ con nhà họ Lý hơn nên trông Liễu Chi Nhàn càng có vẻ chiến đấu một mình.
Có vẻ khó chịu.
Cũng may là không lâu sau, “đồng minh” duy nhất của Liễu Chi Nhàn đã đến.
Khang Chiêu cũng không bất ngờ trước sự có mặt của Lý Kinh Mạn.
Không được như tưởng tượng, Liễu Chi Nhàn thất vọng.
Khang Chiêu đứng cạnh cô, bàn tay thờ ơ vuốt ve lưng cô, không có ý định tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029626/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.