Hôm sau, Liễu Chi Nhàn tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra, đặt lịch hẹn với bác sĩ mà Khổng Mân mẹ Khang Chiêu đã giới thiệu.
Đúng như dự đoán, có một hạch nhỏ trong tuyến giáp kích thước bằng quả trứng cút, đã đè lên cổ họng.
Bác sĩ đề nghị nằm viện phẫu thuật.
Liễu Chi Nhàn đồng ý xếp hàng làm thủ tục nhập viện.
Từ nhỏ tố chất cơ thể cô rất khỏe, không bị bệnh nặng, như ông ngoại nói thì là da dày.
Lên mạng kiểm tra, chỉ là phẫu thuật bình thường.
Liễu Chi Nhàn càng không có cảm giác sợ hãi khi đối diện với bệnh tật.
Cô đã nói chuyện này với Khang Chiêu rồi, nhưng phải đến một hai giờ sau anh mới trả lời.
Lão Hùng xuất viện đúng trong khoảng thời gian này, Liễu Chi Nhàn bèn lái xe đến đón.
Hơn mười giờ sáng làm thủ tục xuất viện xong, cô đưa ông về thẳng từ bệnh viện, không ghé lại nhà Liễu Chi Nhàn nữa.
Vì lão Hùng phải chống nạng không tiện xách đồ nặng, Đai Sao Thổ và ông ngoại đành xách hành lý.
Đai Sao Thổ tương đối trẻ khỏe, cơ bản ôm hết đồ.
Một tay xách xô nhựa, một tay xách vali, lưng đeo ba lô căng phồng, lại còn xách thêm đồ đạc riêng.
Khi chiếc ba lô được ném vào cốp sau chiếc xe mini, khóa kéo bị hở, một túi kẹo mút nhiều màu rơi ra.
Đai Sao Thổ nói mỗi lần làm đại sự đều phải đem theo một túi kẹo mút.
Liễu Chi Nhàn bỗng nhớ lại lời Khang Mạn Ni đã nói, ngay cả giọng điệu ậm ờ khi cầm cây kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029629/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.