Cảm nhận được sự tồn tại của Hawkins, Sean đã không còn cảm giác buồn ngủ, anh thao thức cho tận đến khi chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường hiện lên con số 4:20a.m
Trong lòng anh, lông mày của Hawkins chau chặt lại, hô hấp càng ngày càng dồn dập, sau đó thân thể bật ra khỏi vòng tay của Sean, hô to: "White —— trở về! Đừng sang bên đó! Trở về! Nó sẽ phát nổ!"
Sean nhìn Hawkins, cặp mắt của y nhắm chặt, tựa hồ không thể tự mình thoát ra khỏi cơn ác mộng.
"White! White!"
Sean không thể không đè lấy vai y, "Hawkins! Tỉnh, tỉnh! Anh đang nằm mơ!"
Toàn thân Hawkins đã săn cứng lại, Sean nâng mặt y giữa hai bàn tay mình, "Tỉnh lại! Hawkins!"
Lông mi y khẽ run rẩy, y hổn hển thở và mở mắt, mồ hôi ròng ròng chảy xuống từ thái dương, ngực phập phồng mãnh liệt, tựa hồ có thứ gì ở trong đó phải phá chui ra.
"Hawkins.......... Thế nào ?" Sean nhìn y.
"White?" Hawkins có chút ngây ngẩn.
".......... Không, là Sean."
Trong một giây, trái tim Sean tựa như từ trên một độ cao không tưởng vụt rơi xuống, ầm ầm rơi vào trong một màn nước lạnh như băng, sự giá buốt đó khiến anh ngạt thở, cho dù vậy, anh vẫn cố gắng không để cho âm thanh của mình biến đổi.
Hawkins nắm chặt lấy ga giường, một tay luồn vào trong tóc túm chặt lại: "Xin lỗi, tôi nằm mơ ."
"Tôi biết anh đang nằm mơ." Một giấc mộng đã vô cùng xa xôi mà quen thuộc, có lẽ cũng là một giấc mông vĩnh viễn cũng sẽ không trôi qua.
Sean nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206801/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.