Sean ngủ say, Hawkins ngồi bên cạnh Sean, dựa vào đầu giường.
Nửa đêm, Sean tỉnh lại, cảm giác bên cạnh có người.
"Muốn uống nước? Hay đau?"
"Hawkins.......... Anh vẫn ở đây .........." Sean cố gắng nhìn rõ mặt y trong bóng tối.
"Để trông chừng không cho cậu gãi phá mụn nước." Thanh âm của Hawkins vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Sean cười một tiếng, "Hôm nay thiếu chút nữa đã mất mạng, vì sao anh còn có thể bình tĩnh như vậy?"
"Tôi cũng không bình tĩnh, tôi rất sợ hãi."
"Sợ hãi? Sợ cái gì?"
"Sợ cậu sẽ chết."
"Như vậy tôi đã trả thù thành công."
"Tôi sợ là sợ còn chưa kịp làm cậu thì cậu đã chết!" Hawkins nói lời vô cùng thiếu lãng mạn không chút do dự.
"Trời ạ, tôi thật không nên tỉnh lại. Ngoại trừ làm đối tượng ảo tưởng tình dục, tôi không còn tác dụng gì khác với anh nữa sao?" Sean đưa tay bóp bóp trán.
"Sean, cậu không chỉ là đối tượng ảo tưởng tình dục."
"Tôi còn là đồng đội của anh." Sean dùng nắm tay đấm nhẹ vào người y, "Nhân tiện... chúc anh sinh nhật vui vẻ."
"Tôi có thể hôn cậu không?"
"A —— Trời ơi!" Sean rên lên, "Anh không thấy tôi đang sinh bệnh hay sao? Vì sao còn tra tấn thần kinh của tôi như vậy?"
"Quên đi." Hawkins thản nhiên.
Sean thở dài, "Trên người tôi mọc ra cái đống mụn nước chết tiệt kia, còn đang ứa mủ, tôi thật không hiểu làm thế nào anh còn có thể muốn mấy chuyện đó với tôi?"
"Trên thực tế chỉ có những chỗ cậu gãi vỡ mới có chút nước mủ mà thôi."
"Được rồi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206844/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.