Sean ngây dại, Hawkins chưa bao giờ nói đùa, cho dù là lạnh mặt mà đùa, hôm nay đột nhiên nghe y nói vậy khiến anh quên cả tránh né móng vuốt sói của y đưa đến.
Rick lôi trang phục phòng hộ nặng trịch ra, cùng với Sean giúp đỡ y mặc lên.
"Ha, Hawkins, tôi dám thề rằng anh là người mặc trang phục phòng hộ nhìn đẹp trai nhất trong số tất cả những người từng mặc!" Rick cười nói, nhưng thanh âm của cậu ta cũng đang run lên.
"Tôi cũng dám cá là nếu Sẹo cũng mặc thứ này đứng cạnh Hawkins, cậu tuyệt đối không nhận ra ai là ai!" Sean kéo lại ngay ngắn phần bảo về ngực rồi vỗ vai Hawkins, "Có điều người anh em ạ, anh quả thực điển trai đến ngây người!"
"Bộ đàm như thế nào?" Rick thử âm thanh.
"Nghe thấy." Hawkins trả lời, "Các cậu đi được rồi."
"Đi, đếm từ một đến ba, chúng ta cùng nhau xoay người."
Ba giây đồng hồ sau, Sean cùng Rick đi về phía tiểu đội canh gác, mà Hawkins đi về phía kho hàng.
Khi đi được vài chục bước, Sean bỗng túm lấy Rick.
"Sean?" Rick ngạc nhiên.
"Cậu đi trước đi, tôi phải ở lại nơi này."
"Cái gì? Sean.........." Rick bắt lấy anh, "Anh ở lại đây cũng vô dụng, bất luận Hawkins thành công hay thất bại anh cũng không thể làm được gì cho anh ta, anh cũng biết.........."
"Còn một việc tôi có thể làm."
"Cái gì?"
"Làm cho anh ta biết sợ hãi." Sean vỗ vai Rick, "Tin tôi, tôi sẽ không chết."
Rick nhìn Sean, "Anh ở gần Hawkins lâu nên cũng điên rồi?"
"Có lẽ vậy. Rick.......... Cậu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sach-dan-tinh-anh/1206846/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.