Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lần này lời nói cô làm nhục mình giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Long Tư Hạo.
Tim anh đau rỉ máu, cảm giác đau xé tim gan đó lan tràn toàn thân, đau vào xương tủy của anh, khiến anh ngay cả hô hấp cũng không dám quá dùng sức.
Anh nhìn cô hồi lau mới thu hồi tầm mắt, xoay người rảo bước rời khỏi phòng ngủ.
Lê Hiểu Mạn thấy anh đi ra ngoài, nước mắt nhẫn nhịn thật lâu mới không ức chế được mà rơi xuống.
Cô thắng, vì không để anh đụng vào cô, cô tự chà đạp mình, anh quả nhiên không đụng vào cô.
Nhưng mà tim cô, thật đau, đau đến mức cô sắp chết.
Tại sao qua năm năm, tim này vẫn đau mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ cả đời này cô thật sự không thể quên được Long Tư Hạo sao?
Lúc cô sắp tan vỡ, có sáu nữ giúp việc đi vào.
Trong tay sáu nữ giúp việc bưng thức ăn, có đầy đủ bữa sáng đặc sắc.
Nữ giúp việc dẫn đầu chính là Lý Tuyết, cô ta thấy Lê Hiểu Mạn, kinh ngạc và mừng rỡ.
“Thiếu… Thiếu phu nhân, cô… cô trở lại? Năm năm qua cô đi đâu?”
Lý Tuyết đi tới trước mặt Lê Hiểu Mạn, mắt ứa nước, mặt đầy mừng rỡ và kinh ngạc nhìn cô.
Nghe giọng Lý Tuyết, Lê Hiểu Mạn ngước mắt nhìn cô, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc: “Không nghĩ tới cô còn ở đây.”
Giọng cô không lạnh không nóng, nhàn nhạt, hời hợt.
Lý Tuyết nhìn cô, thấy trên người cô chỉ đắp chăn, lộ ra vai trắng như tuyết và hai chân mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202596/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.