Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn thấy anh ôm cô ra ngoài, cô ngưng giãy giụa, tức giận nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh rốt cuộc muốn sao? Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”
Long Tư Hạo liếc cô, thanh âm chìm lãnh: “Đi nơi em nên đi.”
Nghe vậy, ánh mắt Lê Hiểu Mạn sắc bén nhìn anh: “Nơi nào mới là nơi tôi nên đi?”
Long Tư Hạo cúi đầu xuống, môi mỏng kề sát bên tai cô, thanh âm trầm thấp mát lạnh khạc ra hai chữ: “Giường anh.”
Dứt lời, anh ôm cô ra ngoài, sau đó ngồi trực thăng trở lại thành phố K.
Thành phố K, biệt thự Thủy Lộc.
Long Tư Hạo giống như sợ Lê Hiểu Mạn sẽ nghĩ cách chạy trốn, cố ý cởi quần áo cô, dùng chăn quấn.
Từ nước ngoài về trong nước, hơn 10 giờ, anh một mực ôm cô, không cho cô cơ hội mặc quần áo.
Đến biệt thự Thủy Lộc, anh ôm cô thẳng tiến vào phòng khách sang trọng.
Qua năm năm, tiến vào nơi này lần nữa, trong lòng Lê Hiểu Mạn ưu tư phức tạp, có cảm giác như cách một đời.
Long Tư Hạo nhìn cô, môi mỏng mím chặt vẫn không nói gì, sau đó ôm cô lên cầu thang xoắn ốc, trực tiếp lên lầu ba, vào phòng ngủ xa hoa cấp bậc đế vương của bọn họ năm năm trước.
Toàn bộ phòng ngủ như lúc đầu, giường lớn hình tròn vẫn bày ở vị trí cũ, gối, ga trải giường, chăn, đều giống như đúc năm năm trước.
Bàn làm việc duy nhất của cô ở trong phòng ngủ cũng đặt ở vị trí cũ, phía trên còn đồ dùng thiết kế của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202597/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.