Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lạc Thụy đi tới trước mặt Trần Lan, ngồi xổm xuống, ánh mắt cười chúm chím nhìn cô ta, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt: “Này! Cô tên gì? Cô quyến rũ ai không được, lại muốn đi quyến rũ Tổng giám đốc chúng tôi, mặc dù không tự lượng sức, nhưng dũng khí đáng khen, Tổng giám đốc nói, không giết cô, nhưng cả đời này cô phải sống trong sợ hãi, nếu cô thích chơi rắn như thế, vậy cô ở trong ổ rắn, sinh hoạt cùng rắn là được, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết, chờ cô trúng độc, nửa chết nửa sống, tôi lại chữa trị cho cô, sau đó để rắn cắn cô, cứu cô nữa, cắn cô nữa, cô nói chơi vậy phải vui không chứ?”
Nói tới đây, Lạc Thụy dừng lại, nhìn Trần Lan nở nụ cười tươi như hoa: “Đúng rồi, cô còn một cơ hội lấy công chuộc tội, nếu cô nói ra người thần bí phân cô nằm vùng ở bên cạnh Tổng giám đốc, nói không chừng tôi sẽ nói Tổng giám đốc thả cô, tự suy nghĩ thật kỹ đi.”
Dứt lời, anh ta ngồi dậy, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chú Thành: “Mang cô ta đi.”
Chú Thành nghe thế, nhìn Lạc Thụy gật đầu, kêu ba vệ sĩ sau lưng ông kéo Trần Lan đi.
Ngày hôm sau, Trần Lan vô duyên vô cớ biến mất khỏi biệt thự.
Nửa tháng sau, Long Tư Hạo không đến công ty, hầu như ở bên Lê Hiểu Mạn mọi lúc mọi nơi, ngay cả xử lý chuyện công cũng là sau khi cô ngủ mới đến thư phòng, thường xuyên đến nửa đêm mới ngủ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202874/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.