Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Kiều mỵ động lòng người, chất huệ tâm lan*?” Long Tư Hạo cong môi mỏng, ánh mắt châm chọc nhìn cô ta, thanh âm lạnh như băng: “Cô hiểu sai ý tôi, tôi nói đúng nước hoa nhưng không phải là cô.”
(*) Chất huệ tâm lan: Chỉ cô gái tâm địa thuần khiết, phẩm chất cao nhã.
Nghe vậy, Trần Lan nhìn Long Tư Hạo lắc đầu, mắt rưng rưng: “Không… Không phải vậy, thiếu gia, anh khen tôi, anh thích tôi…”
Long Tư Hạo không đợi cô ta nói xong, trực tiếp đi ra ngoài.
Trần Lan thấy thế, nhào tới lần nữa, vốn muốn ôm hai chân Long Tư Hạo, nhưng ngay cả chân sau của Long Tư Hạo cũng không đụng được.
Mắt thấy Long Tư Hạo sắp đi ra thư phòng, cho là anh vì cô ta không thừa nhận ném rắn giả vào tủ quần áo Lê Hiểu Mạn mà tức giận thay đổi thái độ với cô ta, nên khóc nói: “Thiếu… Thiếu gia, tôi… tôi thừa nhận, là tôi lén ném rắn giả vào tủ quần áo Thiếu phu nhân, tôi biết lỗi rồi…”
Long Tư Hạo dừng chân, xoay người, ánh mắt hung ác kinh người nhìn cô ta: “Cô chịu thừa nhận?”
Trần Lan mắt rưng rưng, nhìn Long Tư Hạo liên tục gật đầu: “Thiếu… Thiếu gia, tôi thừa nhận, là tôi ném rắn giả vào tủ quần áo Thiếu phu nhân, anh không giận tôi chứ?”
Cô ta còn tưởng rằng cô ta thừa nhận, Long Tư Hạo sẽ không tức giận cô ta nữa.
Mắt Long Tư Hạo lạnh lẽo nhìn cô ta, thanh âm băng hàn thấu xương: “Ai bảo cô làm vậy?”
“Tôi… là…” Trần Lan ngã ngồi dưới đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202877/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.