Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nghe vậy, tay trái Hoắc Vân Hy cầm chặt gậy, gương mặt tuấn tú căng thẳng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Long Quân Triệt: “Tôi dựa vào cái gì mà tin ông?”
Long Quân Triệt vẫn ôn nhã cười, tiến lên, trong tay có thêm một cây súng lục màu đen, trực tiếp nhắm vào mi tâm Hoắc Vân Hy.
Thấy thế, ánh mắt Hoắc Vân Hy sững sờ, sau đó nheo mắt, lạnh lùng cong môi: “Chỉ bằng cái này?”
“Ha ha…” Long Quân Triệt câu môi cười, lấy súng xuống: “Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, cậu bình tĩnh và không sợ chết hơn so với tưởng tượng của tôi, cậu là thì sinh nối nghiệp tôi tốt nhất, chỉ cần cậu và tôi hợp tác, tôi sẽ dạy cậu tất cả những gì tôi biết, tin tôi, không tới ba năm, tôi có thể làm cho cậu trở nên mạnh mẽ giống anh cả cậu, bất kể là đấu đơn độc hay đấu một nhóm, cậu sẽ mạnh hơn cậu ta, chỉ có cậu trở nên cường đại, cậu mới có thể cướp người phụ nữ của cậu về dễ như trở bàn tay, không có một phụ nữ nào không thích đàn ông ưu tư thành công khắp mọi mặt, có tiền còn có thế, mà cậu hiện tại, giống như phế vật, cậu cảm thấy cậu có tư cách và năng lực gì cướp người phụ nữ kia lại?”
Ông nói khiến Hoắc Vân Hy nhớ lại lời Hạ Lâm, anh ta nhíu mày, nhìn chính mình, tay phải không làm được, đùi phải cũng không có tri giác như tàn phế, anh ta giống như một phế vật, quả thật không có tư cách và năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202952/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.