Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Vân Hy nhắm chặt hai mắt, đứng trước mộ, không có ý tránh né, thanh âm lạnh như băng: “Nếu không tán thành họ Hoắc, cũng không coi mình là người Hoắc gia, anh cần gì phải giả mù sa mưa tới cúng tế?”
Ánh mắt Long Tư Hạo âm trầm sắc bén nhìn anh ta, môi mỏng nhếch lên độ cong tàn bạo lạnh lẽo, quanh thân khí thế khiếp người: “Tránh ra.”
Giọng anh không lớn, nhưng trong giọng nói ẩn chứa hơi lạnh thấu xương.
Hoắc Vân Hy lạnh lùng cong khóe môi: “Anh không phải người Hoắc gia, không có tư cách tới đây, muốn tôi tránh ra, trừ phi tôi chết.”
Lê Hiểu Mạn thấy giữa Hoắc Vân Hy và Long Tư Hạo dường như có lửa chiến đang cháy, cô bình thản nhìn Hoắc Vân Hy: “Hoắc Vân Hy, chú Hoắc đã mất, bất kỳ ai đều có thể vái, cho dù là người không quen biết vái cũng không quá đáng, huống chi Tư Hạo không họ Hoắc, nhưng là con trai của chú Hoắc, anh ấy có tư cách xuất hiện ở đây, mà anh không có tư cách ngăn cản.”
Hoắc Vân Hy thấy Lê Hiểu Mạn nói chuyện thay Long Tư Hạo, trong đôi mắt lãnh mị của anh ta thoáng qua vẻ đau buồn, bi thương nhìn cô: “Mạn Mạn… Em… Em…”
Đột nhiên, anh ta câu môi cười lạnh: “Ha ha… Còn chưa gả cho anh ta, em đã bắt đầu bảo vệ anh ta.”
Hạ Lâm đứng một bên thấy Hoắc Vân Hy mặt đầy bi thương nhìn Lê Hiểu Mạn, cô ta âm thầm siết chặt hai tay, căm ghét với Lê Hiểu Mạn lại tăng thêm một phần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1202954/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.