Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo kéo tay cô đi thẳng về phía xe của mình.
Lê Hiểu Mạn nhìn anh, thấy sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng đang tức giận, đôi mày thanh tú của cô hơi nhíu lại, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Thấy cô không lên tiếng ngồi vào trong xe, Long Tư Hạo vẫn không lên tiếng, đóng cửa cho cô, sau đó quay lại ghế lại khởi động xe rồi rời đi.
Trên đường, hai người cũng không nói với nhau lời nào, không khí trong xe có chút cứng ngắc, như thế có tia lửa vô hình tràn lan xung quanh, tùy thời đều có thể nổ tung.
Long Tư Hạo im lặng lái xe, tốc độ không nhanh không chậm, hai tay nắm chặt tay lái, khuôn mặt không sắc thái, quanh người tả ra khí lạnh.
Lê Hiểu Mạn nhìn túi của mình, nghĩ đến giấy xét nghiệm, dùng tay hơi vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, khẽ mím môi nở nụ cười.
Cô ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, đang chuẩn bị mở miệng, Long Tư Hạo lại lê tiếng trước.
“Sao lại nói dối anh?”
“Gì cơ?” Long Tư Hạo vì anh đột nhiên nói mà không hiểu nhìn anh.
Long Tư Hạo nắm chặt hơn tay lái, ánh mắt trầm xuống: “Sao lại nói dối anh là đi dạo phố?”
Hóa ra là vì anh tức giận.
“Em...em...” Lê Hiểu Mạn nhíu mày rồi mới lên tiếng: “Trước em đi dạo phố sau đó đến bệnh viện không được sao?”
Nghe vậy, Long Tư Hạo đột nhiên đạp phanh, ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn cô: “Hiểu Hiểu, em luôn ở bệnh viện, vì sao lại lừa anh?”
Lê Hiểu Mạn không rõ sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203086/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.