Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn bình thản nhìn anh: “Hoắc Vân Hy, thân thể này là của anh, anh đừng tùy hứng nữa, anh nên tiếp nhận trị liệu cho tốt, đừng là vì tôi mà để thân thể phải chịu tội. Hôm nay tôi đến, chính là muốn nói rõ ràng với anh, chúng ta không thể nào được đâu.”
Hoắc Vân Hy thất vọng nhìn cô, nước mắt chảy ra, bi thương không dứt: “Mạn Mạn, em thật sự một chút không yêu anh sao? Em đến chỉ vì muốn nói rõ ràng những thứ này với anh ư?”
Lê Hiểu Mạn đang muốn gật đầu, Hoắc Vân Hy thân thể còn chưa bình phục đột nhiên rướn người lên ôm cô, khuôn mặt đẫm nước mắt, bi thống nói: “Mạn Mạn. anh biết mình sai rồi, đừng tàn nhẫn với anh như vậy có được không. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh yêu em, anh thật sự yêu em...”
Lê Hiểu Mạn đẩy Hoắc Vân Hy ra, đứng lên, đôi mắt trong suốt thản nhiên nhìn anh: “Hoắc Vân Hy, đây là lần cuối cùng tôi tới thăm anh. Xin lỗi vì tôi không làm được điều mình nói lúc trước, anh có người nhà của mình, họ đều có thể chăm sóc anh, không cần tôi. Tôi cũng vậy, không có nghĩa vụ phải quan tâm chăm sóc anh. Tôi không yêu anh, hay nói cách khác, cho tới bây giờ, tôi chưa từng yêu anh thật lòng. Chỉ là có lẽ tôi từng rất thích anh, cũng đã kỳ vọng rất cao ở anh, cũng hy vọng anh có thể yêu tôi, có thể sống với tôi thật hạnh phúc. Nhưng giờ những thứ đó hết rồi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203088/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.