Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sophie thấy cô nghi hoặc, đôi mắt màu nâu nhạt xẹt qua vẻ lạnh lùng, sau đó nở nụ cười ưu nhã: “Lê tiểu thư, tôi có thể vào không?”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhướng mày nhìn về phía côta, đôi mắt trong veo như nước híp lại: “Tôi muốn biết cô để quên thứ gì ở đây?”
Sophie có chút ngượng ngùng hơi rũ mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng: “Cũng không có gì, chỉ là hôm kia tôi có đến đây, đã để lại một cái váy cùng...”
Lê Hiểu Mạn không đợi cô ta nói xong, sắc mặt trắng bệch nhìn cô ta: “Cô vừa mới nói cái gì? Váy sao?”
Vừa đúng lúc tủ quần áo của cô có nhiều hơn một cái váy không thuộc về cô, chẳng lẽ là của Sophie?
Hôm kia, không phải hôm kia cô vẫn còn ở ngư đảo sao, Sophie đã đến đây?
Cô nhớ đến câu hỏi hôm qua mình đã hỏi Long Tư Hạo, cô hỏi anh từng có ai đến đây không, anh khẳng định là không có.
Rốt cuộc là Long Tư Hạo gạt cô, hay Sophie đang gạt cô?
Nhưng mà Long Tư Hạo không thể nào gạt cô được!
Sophie thấy sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng suy đoán nhất định cô đã nhìn thấy chiếc váy trong tủ quần áo.
Khóe môi cô ta cong lên đắc ý... khuôn mặt động lòng người vẫn như cũ nhìn Lê Hiểu Mạn, lịch sự hỏi: “Lê tiểu thư, tôi có thể vào không?”
Lê Hiểu Mạn bình thản nở nụ cười nhìn Sophie: “Đương nhiên có thể.”
Dứt lời, cô liền để cho Sophie đi vào.
Ngược lại cô muốn nhìn xem, có phải Sophie muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203098/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.