Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lạc Thụy thấy viền mắt cô dần dần ướt át, giọt nước mắt trong suốt dần hình thành, lộ rõ vẻ xúc động, đôi mắt anh tuấn cười híp lại: “Lê tiểu thư, tổng giám đốc thật sự rất tốt với cô, cũng rất quan tâm cô, khi cô mất tích, tổng giám đốc đã rất lo lắng, vì tìm cô, tổng giám đốc chưa từng nghỉ ngơi, vậy nên, cô đừng phụ lại tổng giám đốc, cô và tổng giám đốc nên kết hôn sớm chút đi!”
Nghe vậy, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn ửng đỏ, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
“Trợ lý Lạc, cám ơn anh!”
Lạc Thụy được Lê Hiểu Mạn cám ơn cũng có chút ngượng ngùng, vừa cười vừa nói: “Lê tiểu thư đừng khách sáo như vậy, gọi tên tôi là được rồi!! Điện thoại di động này là tổng giám đốc bảo tôi mua, tiền cũng là tổng giám đốc chi, Lê tiểu thư muốn cám ơn thì nên cám ơn tổng giám đốc, Lê tiểu thư cô có đói bụng không? Bữa sáng tổng giám đốc đã làm xong rồi, tôi giúp cô dọn lên.”
Dứt lời, Lạc Thụy liền chuẩn bị đi vào phòng bếp.
Lê Hiểu Mạn thấy thế, đôi mắt trong veo như nước hiện lên vẻ nghi hoặc: “Trợ lý Lạc, để tôi là được rồi, nếu như anh có việc, cứ đi trước đi.”
Sao cô lại có cảm giác sáng sớm Lạc Thụy đã xuất hiện không chỉ đơn giản để tặng điện thoại cho cô.
Lạc Thụy dừng chân, ngoái đầu nhìn cô nở nụ cười: “Lê tiểu thư, tôi không có chuyện gì, tôi đi dọn bữa sáng giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203099/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.