Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đảo Ngư.
Lê Hiểu Mạn bị nhốt trong nhà gỗ, lúc này mặt trời đã tối, tất cả căn nhà gỗ tối đen như mực.
Đói bụng cả một ngày, cô ngã trên mặt đất ngay cả trừng mắt cũng chẳng còn sức lực.
Lúc này cô nghe thấy động tĩnh, hình như có người đi vào nhà gỗ.
Mùi cá tanh hôi thuộc mùi của đàn ông đang cố gắng nhẹ chân đi vào.
Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhịn xuống cảm giác buồn nôn.
Tuy cô đã nhắm mắt từ lâu nhưng cảm giác được có hai người đi vào, mà trong tay họ có đèn pin đang chiếu vào mặt cô.
Mà hai người đàn ông trung niên đi vào, làn da đen ngăm, quần áo trên người đầy mỡ bẩn, trong đó có một người đầu tóc thưa thớt, nhưng da đầu lại đầy dầu, làm cho người ta có cảm giác anh ta như bj chốc đầu.
Hai người đàn ông đều cầm đèn pin trong tay, lúc Lê Hiểu Mạn bị rọi tới thì hai người nhìn nhau cười, gương mặt lộ ra biểu tình làm cho người ta ghê tởm.
“Lão nhị chốc đầu, cậu cảm thấy người đàn bà này là dạng gì? Có tốt hơn so với đàn bà thịt thô ở làng chài chúng ta không?”
“Người bị gọi là lão nhị chốc đầu mặt nhỏ mà tròn tròn, anh ta sờ cái đầu bị chốc của mình cười tít mắt thành một đường,háo sắc nhìn Lê Hiểu Mạn: “Qủa thật là quà của trời ban, mấy người đàn bà eo tho chân béo thối hoắc nhìn mà hết khẩu vị, sao có thể so với con nhỏ nõn nà này được? Anh xem da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203138/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.