Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Không phải.” hai mắt Hạ Lâm đầy nước mắt khóc lóc nhìn Lôi Dương: “Anh nói không đúng, không phải Vân Hy cảm kích mới chú ý tới tôi, mới tốt với tôi, anh ấy yêu tôi, chỉ cần Lê Hiểu Mạn mãi mãi biến mất khỏi thế giới này thì anh ấy sẽ yêu tôi, Lôi Dương, anh giúp tôi một lần đi, để tiện nhân kia biến mất được không? Dù sao chuyện gì anh cũng làm rồi, giết người thì tính là gì? Huống chi không cần anh ra tay.”
Lôi Dương phẫn nộ trừng cô ta đang khóc như mưa, không đồng ý cô ta mà cầm ly rượu cô ta còn chưa uống xong rót vào miệng.
Rượu vào cổ họng, anh ta cảm thấy chua xót, Lôi Dương anh ta đúng là chuyện gì cũng làm rồi, ở trong mắt người ngoài anh ta là tên lưu manh làm cho người ta hận, nhưng cô ta không biết anh ta từng là một người nhát gan hèn yếu biến thành ngày hôm nay hơn một nửa là vì cô ta, vì anh ta phải bảo vệ cô ta.
Nhưng mà trong mắt cô ta chỉ có Hoắc Vân Hy.
Anh ta tuy là đại thiếu gia của Lôi gia nhưng anh ta ở Lôi gia như người tàng hình, ba mẹ anh ta ngoài cho anh ta tiền thì chưa bao giờ quan tâm anh ta.
Anh ta không biết đến tình thương của ba, của mẹ.
Trước đây khi còn đi học, anh ta thường bị bạn bè bắt nạt, Hạ Lâm là người đầu tiên thật lòng quan tâm anh ta, người đầu tiên giúp anh ta.
Cho nên anh ta nhớ ơn cô ta.
Lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/1203140/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.