Túc Nhậm cùng Hàn Thúc liếc nhau, lo lắng muốn tạm thời biến mất trong chốc lát hay không, bọn họ còn chưa động, Cố Vân cũng đã động trước, thái giám đi ra ngoài nàng cũng nhấc chân muốn đi.
Cổ tay bị Túc Lăng kéo lại, Cố Vân tạm dừng một chút. Túc Lăng thở dài: “Còn tức giận?” Hắn thực lo lắng an nguy của Túc Vũ, đã phái rất nhiều người đi tìm. Mấy ngày nay vì chuyện quân nhu hắn vẫn đều vùi đầu vào công việc mà nàng tựa hồ so với hắn càng bận, mỗi ngày đều luyện binh, không đề cập qua chuyện tùy quân xuất chiến nữa cũng chưa cho hắn sắc mặt hoà nhã.
Cố Vân chậm rãi xoay người lại lạnh lùng trả lời: “Ta có nhiều việc, nếu ngươi còn muốn tiếp tục nói không cho ta tùy quân có thể không cần phải nói, ý tứ của ngươi đã biểu đạt đủ rõ ràng.”
“Thanh Mạt!”
Thanh âm gầm nhẹ phía sau tràn ngập bất đắc dĩ cùng tức giận, Cố Vân coi như không nghe thấy đi ra ngoài, Hàn Thúc nhìn thấy nàng đi nhanh như gió thì thấp giọng hỏi: “Tướng quân, Thanh cô nương thật sự đáp ứng không theo quân?”
Trở lại bàn, Túc Nhậm lắc đầu nói “Ta không biết.”
Hàn Thúc cũng phụ họa nói: “Ân, ta cũng hiểu Thanh cô nương không phải người dễ dàng buông như vậy!” Ánh mắt đảo qua Túc Lăng, sắc mặt tiếp cận trư can sắc (màu gan lợn),hai người đồng thời nhắm miệng đỡ để tướng quân đem sự tức giận ở chỗ Thanh Mạt phát đến trên người bọn họ.
Mùa đông ở Khung Nhạc không lạnh, cung yến an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-tan-nhan-chi-quan-su-phu-nhan/654419/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.