Tuy rằng Cố Vân uống xong ly rượu kia nhưng không uống nữa mà nhìn đối diện Tình cùng Lâu Tịch Nhan khe khẽ nói nhỏ. Nàng buông chén, chống cằm nhàm chán nhìn chung quanh. Hoa viên có một hồ lớn, ở bên hồ đèn lồng chiếu rọi, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, bên hồ còn có mấy chiếc thuyền giấy nho nhỏ, trên thuyền còn đốt nến, thuyền nhỏ chậm rãi chạy vào trong hồ theo gió thổi mà đi lúc sáng lúc tối phi thường xinh đẹp.
“Ngày gần đây Đông hải hải tặc náo loạn, Túc tướng quân dẫn binh bao vây tiễu trừ, trẫm mượn tiệc rượu hôm nay làm tiệc tiễn biệt Túc tướng quân, chờ ngày tướng quân khải hoàn, trẫm lại khánh công cho tướng quân.”
Cố Vân nhìn thuyền nhỏ trên mặt hồ thất thần, Yến Hoằng Thêm bỗng nhiên lên tiếng, Túc Lăng đứng lên, trả lời: “Tạ Hoàng Thượng.”
“Cung chúc Túc tướng quân lần này sớm thắng.” Thất chủy bát thiệt đón ý nói hùa từ bốn phương tám hướng vọt tới, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người Túc Lăng cùng Cố Vân, Cố Vân chỉ có thể ngồi thẳng cúi đầu làm bộ nhìn không thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người.
“Túc tướng quân xuất chinh, Thanh cô nương nói vậy cũng sẽ tùy quân xuất hành đi, phu xướng phụ tùy, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ.” Tân Nguyệt Ngưng cao giọng nói.
Giọng nữ trong trẻo bỗng nhiên vang lên, mọi người hai mặt nhìn nhau không dám nói tiếp. Từ xưa không có nữ tử tùy quân nhưng là người nói lại là hoàng hậu, các đại thần vừa rồi còn đều nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-tan-nhan-chi-quan-su-phu-nhan/654478/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.