Thuyền chìm? Tim Cố Vân đập nhanh vội la lên: “Túc Vũ đâu?”
Sắc mặt Hàn Thúc càng ngưng trọng trầm giọng nói: “Mất tích.”
Mất tích?
Giờ tý đã qua, thư phòng ở tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt Túc Lăng trầm lãnh ngồi trước bàn, Túc Nhậm cùng Hàn Thúc ngồi hai bên, Cố Vân như trước là ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Một nam tử hơn ba mươi tuổi cúi đầu đứng ở trước bàn.
“Vũ rốt cuộc mất tích như thế nào?” Ưng mâu lạnh lùng nhìn nam tử, thanh âm của Túc Lăng đông lạnh báo hiệu mưa gió sắp đến.
Nam tử ngẩng đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Túc Lăng, tim đập như sấm nhưng thanh âm coi như vững vàng, “Túc phó tướng đến Đông hải vừa lúc thấy hải tặc cướp bóc hàng hóa cùng con gái. Ngài giận dữ dẫn theo một vạn tinh binh tiến đến tiêu diệt hải tặc. Hải tặc liên tục bại lui trốn về biển. Thấy nơi hải tặc đi qua là một mảnh đống hỗn độn, xác chết khắp nơi, phó tướng tức giận dẫn binh rời bến truy kích, ai ngờ mới ra được mười dặm đã bị hải tặc phục kích ở đó bị tám chiếc thuyền vây. Hải tặc không biết từ nơi này có đại pháo, ba chiến thuyền không địch lại pháo, toàn bộ chìm nghỉm. Chúng tướng tới nơi thuyền đã toàn bộ chìm vào đáy biển, ở phụ cận tìm thật lâu, cũng không có tin tức của Túc phó tướng.”
Hải tặc cư nhiên có pháo? Cố Vân không tự giác nhíu mày.
Túc Nhậm nắm thật chặt tay nói: “Túc Vũ có thể bị hải tặc bắt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-ga-tan-nhan-chi-quan-su-phu-nhan/654422/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.