Toàn bộ thời gian của An Niên trong căn nhà này đều trôi qua trong việc làm lụng.
Cậu phải rất siêng năng, Omega là không được lười biếng.
Cậu sẽ mặc chiếc tạp dề người lớn mà Tô Diệp đưa, giặt ga giường vào những ngày không có tuyết rơi, sau đó phơi trên dây ở sân sau, cậu người thấp không với tới liền phải đứng trên ghế để trải ga giường ra, không có mặt trời, chỉ có thể để gió làm khô, cậu liền vào ban đêm lúc cùng Tô Diệp làm đồ thủ công thì ôm ga giường đến bên lò sưởi để hong.
Tô Diệp sẽ kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như Du Du vì làm việc mà xấu mặt, hay cũng sẽ trò chuyện với cậu về thiếu gia.
Cậu không biết Tô Diệp bao nhiêu tuổi, trông rất trẻ, thông tin cậu có được từ Du Du là, Tô Diệp theo phu nhân dọn vào căn nhà này, là Omega đi theo làm của hồi môn.
Cậu chưa từng gặp chồng của phu nhân, trong nhà này cũng không ai nhắc đến.
"Thiếu gia là người như thế nào ạ?" An Niên dùng sức trải rộng tấm ga giường, cố gắng dựa vào lò sưởi để hong khô từng nếp nhăn.
Tô Diệp tay cầm kim chỉ mảnh, đang vá lại chiếc áo khoác cho Du Du, cô cúi đầu, sợi tóc lướt qua mặt cô.
"Thiếu gia à, là một đứa trẻ hơi lạnh lùng không thích nói chuyện."
Đầu kim hơi cùn, cô liền không nặng không nhẹ mà vạch mấy đường trên da đầu, sau đó tiếp tục khâu.
"Cậu ấy bị bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949575/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.