Tuyết mùa đông năm nay rơi rất lâu, lạnh quá, An Niên chưa từng bước chân ra khỏi căn nhà này, thế giới của cậu chỉ có gác xép để ngủ và tuyết ở dưới lầu không sao quét sạch.
Cây chổi còn cao hơn cả người cậu, chiếc tạp dề người lớn trên người dài đến mắt cá chân, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhớ lúc mới mặc nó gần như đã kéo lê trên đất mà, là cậu đã cao lên sao?
Cậu có hơi vui mừng, cậu lại lớn thêm một chút nữa.
Tuyết trước cửa sân bị cậu quét qua quét lại sang hai bên, cậu đứng bên đống tuyết nhìn lên cửa sổ trên lầu, sau đêm hôm đó, cậu không còn gặp lại thiếu gia nữa.
Thiếu gia bị bệnh còn đáng thương hơn cậu, ít nhất cậu còn có thể xuống lầu, nấu cơm giặt giũ làm đồ thủ công, còn thiếu gia chỉ có thể ở trong phòng, như vậy thì chán lắm.
Phùng Vận Tuyết vì chuyện làm vỡ bát mà vẫn còn canh cánh trong lòng, An Niên không hiểu gì về mê tín, cậu chỉ biết sau khi thiếu gia trở về, phu nhân vẫn không có vẻ mặt vui vẻ gì.
Cậu cố gắng bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra, nhưng cậu không thể gặp được thiếu gia một lần.
Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, cậu sẽ cùng Du Du ở trong phòng của Tô Diệp đọc sách viết chữ, nhưng cậu không hiểu, cậu không biết chữ, cậu chỉ xem Du Du viết.
Du Du lớn lên ở viện phúc lợi, Omega trong viện phúc lợi đã dạy cho cô bé rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949576/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.