Trăng lên giữa trời, đêm tối dịu dàng, lúc Bạch Du dọn dẹp quần áo cho Kỷ Ương Nam thì phát hiện chiếc cúc trên áo sơ mi của anh sắp rơi ra, bèn cầm kim chỉ ngồi bên cửa sổ, nương theo ánh đèn trên đầu mà khâu lại cho anh.
Kỷ Ương Nam về muộn, Bạch Du đợi anh đến đêm, thức ăn hâm đi hâm lại mấy lần, lúc này đợi người đi tắm cậu mới rảnh rỗi.
Kỷ Ương Nam từ phòng tắm bước ra vừa hay nhìn thấy Bạch Du kéo dài kim chỉ, cúi đầu cắn đứt nút thắt đã thắt xong ở cuối, đầu mũi lướt qua áo sơ mi của anh, cả người dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng ảo dịu dàng.
"Anh tắm xong rồi ạ?" Cậu nhìn về phía mình, cẩn thận cất cây kim trong tay đi, tiện thể treo áo sơ mi lên.
Dây buộc ở eo áo choàng tắm của Kỷ Ương Nam rất lỏng lẻo, như thể giây tiếp theo sẽ rơi xuống, Bạch Du tiến lên thắt chặt cho anh, ngón tay vô tình chạm vào cơ bụng cứng rắn ẩm ướt của anh, hơi nóng trực tiếp bốc lên từ lòng bàn chân.
Cậu cụp mắt xuống để ý thấy Kỷ Ương Nam cử động cổ tay phải, nhìn kỹ mới phát hiện mu bàn tay đã bị rách da, tim cậu đập thình thịch, nâng tay người lên xem.
"Sao lại bị thương vậy? Có đau không?"
Kỷ Ương Nam rút tay về, mình cũng nhìn chằm chằm mấy lần, nhàn nhạt nói: "Tôi không nhớ."
Có thể là vô tình bị quẹt phải, anh không để ý, nhưng Bạch Du rất coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949581/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.