Bạch Du dậy sớm, đêm hôm trước nửa mê nửa tỉnh thực ra không ngủ ngon lắm, Kỷ Ương Nam vẫn đang ngủ bên cạnh cậu, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan mỏng manh chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của anh một lớp ánh sáng.
Phục tùng.
Bạch Du làm sao có thể không nhớ được, điều thứ hai trong quy tắc giáo huấn Omega mà cậu đã học thuộc lòng.
Cậu không nên và cũng không có quyền chống đối Alpha của mình.
Kỷ Ương Nam hình như không thích cậu lúc nào cũng nhắc đến chuyện mang thai, là không thích trẻ con sao? Hay là... không thích cậu?
Một khi ý nghĩ này nảy sinh thì làm thế nào cũng không thể thoát ra được, Bạch Du cố gắng loại bỏ ý nghĩ này, chậm rãi nằm sấp trên giường đối diện với Kỷ Ương Nam, Alpha đang ngủ say không có vẻ xa cách như thường ngày, trong lòng Bạch Du như có một dòng sông chảy qua.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh Kỷ Ương Nam, từ năm 10 tuổi đã như vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.
Cậu rất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kỷ Ương Nam đặt bên gối, dùng môi đặt lên đó một nụ hôn.
Sáng sớm, những bông hoa nguyệt quý ở sân trước tòa nhà nở rộ, Bạch Du cắt vài bông mang vào phòng của Phùng Vận Tuyết cùng với bữa sáng.
"Thưa phu nhân, ăn sáng thôi ạ."
Cậu đặt bữa sáng lên tủ đầu giường của Phùng Vận Tuyết, sau đó cho bà xem những bông hoa trong tay.
"Phu nhân xem, hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949582/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.