Vào buổi tối, Bạch Du một mình ngồi trên gác xép ngắm sao hồi lâu, cậu muốn viết thư cho mẹ, nói vài lời tâm sự, nhưng vết sẹo trên cổ tay khiến cậu không thể cầm bút, đành phải từ bỏ.
Bầu trời đen kịt lấp lánh những vì sao, ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp trời, Bạch Du nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ ngẩn người, trong lúc mơ màng buồn ngủ, tiếng động từ cánh cửa hẹp của gác xép khiến cậu lập tức tỉnh táo, mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến cả người cậu căng cứng, vết sẹo trên cổ tay lại bắt đầu đau âm ỉ, cậu ngồi yên tại chỗ, ngay cả thở cũng quên mất, cho đến khi người đến ngồi trên chiếc bàn nhỏ của cậu, co đôi chân dài, cậu mới có chút phản ứng.
"Sao, sao vậy?" Bạch Du rút hai tay khỏi bàn, đặt lên đùi, lí nhí nói: "Anh chưa ngủ ạ?"
"Đưa tay đây." Kỷ Ương Nam nói.
Bạch Du ngây người "a" một tiếng, ngẩng mặt lên, không biết có phải là di chứng của việc khóc cả đêm qua không, mí mắt cậu sưng đỏ rõ rệt, nhãn cầu bị những tia máu đỏ bao phủ, hàng mi đen dài yếu ớt rũ xuống, như đám cỏ dại không có sức sống.
Kỷ Ương Nam không muốn lặp lại những lời vô nghĩa với cậu, khẽ cúi người xuống kéo lấy tay trái của Bạch Du, có lẽ đã chạm vào chỗ đau, Omega kìm nén rên lên một tiếng.
Da thịt dưới lòng bàn tay mang một cảm giác ẩm ướt dính dính, Kỷ Ương Nam dùng đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949600/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.