Sắp đến tháng 5, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, buổi sáng Bạch Du dọn dẹp xong phòng thì đổ một thân mồ hôi, cây phất trần trong tay cậu bị Kỷ Minh Trác đột nhiên xuất hiện giật lấy, làm bay lên một trận bụi trong không khí.
"Khụ khụ, tiểu thiếu gia, bẩn quá, đưa cho tôi."
Kỷ Minh Trác căn bản không thèm nghe cậu, cầm cây phất trần đi đến tầng một gõ cửa phòng của Du Du, lớn tiếng hét: "Du Du cô mau ra đây, mau dậy chơi với tôi."
Tiếng ồn ào quá chói tai, khung cửa cũng bị cậu bé va vào rung chuyển, Du Du không lâu sau đã mở cửa từ bên trong, tóc cô còn chưa kịp chải, vừa nhìn thấy Kỷ Minh Trác, vẻ tức giận trên mặt không sao che giấu được, nhưng may mà Kỷ Minh Trác không nhận ra.
"Sao cô lười biếng thế? Biết bây giờ là mấy giờ không?" Kỷ Minh Trác ra vẻ ra lệnh.
Du Du kìm nén dùng ngón tay chải tóc, nói: "Tôi không lười, cậu đợi một lát, tôi chải đầu đã."
Mắt Kỷ Minh Trác đảo một vòng, nhất quyết đòi vào phòng cùng cô, cây phất trần bị cậu bé ném sang một bên, chen vào từ khe cửa.
"Tóc cô dài quá, tôi muốn chơi."
Du Du cắn môi, cố gắng hít một hơi thật sâu, "Tôi nhanh thôi, tóc thì có gì hay để chơi."
"Tôi cứ muốn chơi đấy, cô nhanh lên, nếu không tôi mách ba tôi cô không nghe lời."
Cậu bé tuổi còn nhỏ, nhưng đã quen dọa dẫm người khác, Du Du không còn cách nào khác, đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sai-lam-cap-thap-vi-bac-880/2949601/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.